80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Tù Lung


Phan_10

“Dưới lầu có một huyết tộc, cậu ta muốn ta dẫn nhóm các ngươi xuống.

“Không dám đi lên sao?” Y Ân cười lạnh.

“Cậu ta bị thương, ở nơi trống trải sẽ dễ dàng động thủ hơn.” Xà cẩn thận liếc mắt nhìn Y Ân. “Cậu ta biết ngài bị thương rất nặng.”

Y Ân khép mắt lại, xà trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Cho dù biến thành nhỏ như vậy nhưng sức mạnh vẫn làm Hứa Tuấn Thiên kinh hoàng.

“Thực nan giải?” Hắn ôm lấy Y Ân, đặt lên lòng bàn tay.

“Huyết tộc thực giảo hoạt, bọn họ luôn dùng ma thuật và ngôn ngữ để mê hoặc người khác.” Con ngươi xanh biếc của Y Ân dao động: “Ta đi xem gã, ngươi ở yên đây.”

Hứa Tuấn Thiên đồng ý. Chân trước Y Ân chống lên vai hắn, vội vàng liếm lên môi Hứa Tuấn Thiên.

“Hỗn đản.”

“Là bùa hộ mạng. Có mùi của ta, dị tộc sẽ không dám tùy tiện tới gần.”

Y Ân nhảy ra cửa sổ, bóng dáng màu trắng lóe lên sau đó biến mất trong màn đêm.

Đây là lần thứ hai hắn đợi Y Ân. Hứa Tuấn Thiên ngủ không được, đi tới đi lui trong phòng. Hai lần đều vì huyết tộc. Chính là Y Ân hiện tại….. làm hắn có chút lo lắng.

Đột nhiên không khí dao động, Hứa Tuấn Thiên đột ngột quay đầu lại, phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp.

Mái tóc vàng mềm mại xõa ra phía sau, tùy ý cậu ta hành động mà lay động, lóe ra nét rực rỡ chói mắt.

“Ngươi là ai?” Hứa Tuấn Thiên cẩn thận lui về sau, tuy rằng thiếu niên trước mắt có hình dáng nhân loại nhưng Hứa Tuấn Thiên biết cậu ta chính là người huyết tộc.

Chương 21

“Nhân loại, lang tộc đâu?” Thiếu niên đứng im, quan sát xung quanh. Từ lúc tiến vào phòng, gã đã kiểm tra rất cẩn thận, trong phòng chỉ có một người duy nhất. Rất kỳ quái, rõ ràng là nhân loại nhưng toàn thân lại tỏa ra hơi thở của lang tộc. Tên chủ điếm đâu rồi? Đúng là xà tộc, lòng không không đáy, nhận tiền của gã mà không làm xong việc. Không sao cả, chờ gã hút cạn máu nam nhân này rồi đi trừng trị con rắn kia.

Chỉ cần duỗi tay ra là có thể bắt được hắn, nhưng không biết vì sao gã lại không dám tiến lại gần: “Nhân loại, trả lời vấn đề của ta.”

Hứa Tuấn Thiên cẩn thận lui về sau, đến gần cửa sổ. Y Ân đâu rồi? Rớt xuống đó bị thương sao?

Cuối cùng thiếu niên cũng không thể nhẫn nại được, mùi máu nhân loại đặc biệt ngọt ngào, đối với người đang bị thương như gã thì khó mà cưỡng lại được. Vươn tay, động tác nam nhân phản kháng trong mắt gã vô cùng chậm chạp. Bẻ quặt tay nam nhân về phía sau, giữ chặt đầu để lộ ra đường cong duyên dáng trên cổ.

Mạch máu bên dưới lớp da nảy lên thình thịch. Liếm môi, nước bọt chảy ra thuận theo răng nanh nhiễu xuống.

Định cắn xuống một ngụm, đột nhiên thân thể một lực mạnh túm lấy, cả người văng vào tường. Vôi cũng rớt xuống, không đau nhưng cũng làm gã chật vật.

Quay đầu chậm rãi đứng lên khỏi đám bụi đất, đôi mắt vàng như toát ra băng tuyết lạnh căm: “Ngươi vừa làm gì.”

Hứa Tuấn Thiên cũng ù ù cạc cạc, không biết tại sao huyết tộc lại đột nhiên buông tha hắn, nhìn dáng vẻ chật vật này thì hẳn không phải xuất phát từ tự nguyện.

Chẳng lẽ là Y Ân?

Rất nhanh hắn liền loại bỏ ý tưởng này, nếu là Y Ân thì tên huyết tộc này không chỉ đơn giản va vào tường như thế, đơn giản chỉ cần nhìn tên xà kia là biết.

Cơn thèm ăn cộng thêm lửa giận, hiện tại huyết tộc chỉ hận không thể lột da róc xương Hứa Tuấn Thiên. Lang tộc còn chưa tính, ngay cả một tên nhân loại yếu ớt cũng coi thường hắn. Quả nhiên ở chung với lang tộc không phải người bình thường. Mùi hương dã thú trên người hắn ta làm gã muốn ói.

Lao vút tới nhanh như tên bắn, mười móng vuốt sắc bén cho dù là nham thạch rắn chắc cũng biến thành bột phấn.

Không ngờ tình huống lại xảy ra hệt như lúc nãy, thân thể huyết tộc bị một lực không rõ túm lấy quăng ra xa, rơi xuống đập vào vách tường nằm bất động.

Dùng khuỷu tay chống đỡ đứng lên, huyết tộc hung tợn dùng móng vuốt vạch vài trảo trên mặt đất: “Ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta.”

Hứa Tuấn Thiên suy nghĩ một chút, vừa rồi huyết tộc lao tới, xuất phát từ bản năng sợ hãi hắn liều mạng muốn gã cút ngay. Mà huyết tộc… cũng thật sự cút….

Sờ sờ cằm: “Cút ngay.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Thân thể huyết tộc liền bay lên, giống như vừa rồi va đập mấy cú. “Sao có thể… sao có thể như vậy…..” Một ý niệm vô cùng khủng bố xuất hiện trong đầu huyết tộc, chẳng lẽ sự thật đúng như gã nghĩ? Không, không có khả năng, một tên nhân loại vô dụng sao có được năng lực này….

“Là lang phó.” Một âm thanh lạnh như băng xuất hiện trong đầu Hứa Tuấn Thiên. Vừa quay đầu lại quả nhiên thấy một tiểu sói con đang ngồi trên cửa sổ.

“Y Ân.”

Nhìn Hứa Tuấn Thiên gật gật đầu, nhảy lên đầu vai đối phương, cọ cọ mặt hắn.

Huyết tộc nhìn Y Ân chằm chằm, gã chắc chắn mình chưa gặp con vật này lần nào.

“Chúng ta đã từng gặp mặt.” Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh xa lạ, âm thanh này làm gã sợ hãi. Đúng vậy, gã nhớ tới người thiếu niên kia.

“Chính là ngươi… nhưng mà, sao ngươi lại như vậy…..” Theo trí nhớ của hắn, thiếu niên cường đại như vậy cho dù khi biến về hình thú cũng nên là một bạch lang cường tráng uy vũ mới đúng, sao lại thành một vật nhỏ đáng yêu như vậy. Ân, trừ phi là hình dáng lúc còn bé, bởi vì năng lượng bị hao mòn nên không thể duy trì hình dáng trưởng thành. Đây là một cơ hội…..

“Không cần làm chuyện vô nghĩa. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần nói một câu.” Y Ân nâng móng vuốt vỗ vỗ lên bả vai Hứa Tuấn Thiên.

Hứa Tuấn Thiên rất thích biểu diễn năng lực hắn vừa có được, không cần dùng võ lực cũng có thể thao túng đối phương, loại cảm giác này thực mới mẻ, thực làm cho người ta…. nghiện.

“Đứng lên.” Hứa Tuấn Thiên ra lệnh.

Thế là huyết tộc giống như búp bê ngoan ngoãn đứng lên. Vị trí duy nhất có thể nhúc nhích là tròng mắt dường như sắp phun ra hỏa, gã thề, chỉ cần có được tự do gã nhất định phải nghiền xương người này thành tro.

Hứa Tuấn Thiên mỉm cười: “Lắc lắc mông, khiêu vũ.”

“Hỗn… hỗn đản…..” Huyết tộc lớn tiếng mắng, chính là cơ thể không thể thoát khỏi sự khống chế. Tóc vàng tung bay, tay chân vũ động, thắt lưng dẻo như rắn nước.

“Tốt lắm, ngừng lại đi!” Sau mười phút, cuối cùng Hứa Tuấn Thiên cũng đùa nghịch chán.

Cả người huyết tộc ướt đẫm mồ hôi, hiện tại gã không còn muốn giết chết nam nhân kia, mà chỉ muốn tự giết chết chính mình.

“Hiểu chưa? Hiện tại, ngươi chính là người hầu của chúng ta.”

Thân thể trong tình trạng kiệt sức nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ. Huyết tộc chậm rãi nhớ lại ngày đó gặp Y Ân. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, đôi mắt chợt trợn tròn: “Ngươi khi đó…..” Ngón tay xoa xoa trán, làn da nơi này vẫn lán mịn như trước, nhưng ấn ký của Y Ân đã xâm nhập vào da thịt, khắc sâu lên linh hồn. Hung hăng dậm chân xuống đất, vì sao lúc trước gã lại không nghĩ tới.

Chỉ cần mang ấn kí này, kẻ yếu sẽ phục tùng mệnh lệnh của cường giả, mặc kệ gã có tình nguyện hay không.

“Phía đông phát ra năng lượng cường đại.” Y Ân nhìn huyết tộc nói: “Ta muốn ngươi đi tìm hiểu.”

Trước khi não bộ kịp phản ứng, cơ thể đã lao ra ngoài cửa sổ, chạy về hướng đông.

“Gã rất hợp để làm một tên đầy tớ.” Động tác huyết tộc rất nhanh nhẹn, nháy mắt đã không nhìn thấy mạt ánh sáng màu vàng chói mắt kia.

“Chỉ là người hầu.” Y Ân khinh thường nói: “Khi cấp thiết, có thể để gã mang ngươi đi.”

“Ngươi muốn chống đỡ một mình?” Hứa Tuấn Thiên dùng hai tay nâng Y Ân lên.

Tuy bàn chân đang đạp lên tay Hứa Tuấn Thiên, nhưng cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng không thích thú gì. Y Ân hừ lạnh: “Ta là giống đực duy nhất của ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo ta.”

Lại là những lời này, mỗi lần nhìn thấy Y Ân dùng biểu tình này nói như vậy, Hứa Tuấn Thiên luôn có cảm giác chính mình muốn bóp chết đối phương. Hắn tự nói với chính mình không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần cùng tiểu động vật không biết trời cao đất dày này so đo. Hứa Tuấn Thiên khẽ giật khóe môi: “Bây giờ sức lực ngươi còn chưa khôi phục, ta có thể giúp ngươi!”

Y Ân ngửa mặt lên: “Giống đực vĩ đại không cần giống cái hỗ trợ.”

Hứa Tuấn Thiên nghe thấy tiếng dây thần kinh đứt đoạn trong đầu mình, ba một tiếng quẳng Y Ân lên giường. “Lão tử chịu đủ rồi, cái gì là giống đực giống cái, ngươi nhìn cho rõ, lão tử có điểm nào giống nữ nhân.”

Y Ân bất ngờ không kịp đề phòng ngay cả yêu lực cũng quên sử dụng, thân thể lăn vài vòng trên chăn, lông cũng rụng một ít.

“Từ khi bắt đầu tới thế giới này ta không gặp được chuyện gì hay ho. Gặp được ngươi thì càng xui xẻo gấp bội, biến thành bộ dáng như vậy…..” Hắn khẽ cắn môi, đôi mắt bắt đầu có điểm đỏ lên: “Ngươi lại còn muốn ta giúp ngươi sinh đứa nhỏ. Gặp quỷ rồi, sao ngươi không đi kiếm một nữ lang mà sinh con! Tại sao là ta, tại sao……” Đột nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt Y Ân, tiểu sói con đã ngồi xổm trên lớp chăn, dùng đôi mắt ngọc bích chăm chú nhìn hắn. Hứa Tuấn Thiên cũng không muốn nói nữa: “Nếu đã không muốn ta cứu, ta mặc kệ sống chết của ngươi.”

Không muốn ở đây nữa, không khí buồn bực làm người ta hít thở không thông. Hứa Tuấn Thiên làm ra một chuyện làm hắn sau này vô cùng hối hận, hắn hệt như con nít cáu kỉnh đóng sầm cửa lại.

Y Ân ngơ ngác nhìn chằm chằm lên cửa gỗ, vừa rồi…. Hứa Tuấn Thiên tức giận y sao?

Có chút không thể thích ứng.

Nam nhân này không phải luôn khoát lên mình một lớp mặt nạ sao, sau lưng luôn thâm hiểm tính kế y? Thì ra cũng sẽ có lúc rống to, cũng sẽ tức giận.

Hắn vừa rồi nói cái gì? Không muốn làm giống cái của mình sao?

Khó hiểu, chính mình vĩ đại như vậy?

Một giống đực có trách nhiệm tuyệt đối sẽ không để bầu bạn xảy ra nguy hiểm. Cho dù phải vất bỏ tánh mạng cũng muốn bảo vệ bầu bạn của mình.

Vì thế trước khi có nguy hiểm gì muốn để huyết tộc mang hắn đi.

Vì thế càng không hi vọng hắn ở cùng mình ở nơi nguy hiểm.

Đó là lãnh địa của xà tộc, không nằm trong phạm vi kiểm soát của y.

Vì sao…… lại tức giận…………….

Trong lòng trống rỗng. Trong phòng còn lưu lại hơi thở nam nhân, chính là người không thấy đâu.

Không được, phải bắt trở về.

Nhảy ra cửa sổ, mùi của nam nhân ở sát phụ cận.

Gió đêm thổi tung bộ lông y, lành lạnh, thật thoải mái.

Ân, tuyệt đối không thỏa hiệp với hắn. Giống cái quá bốc đồng làm y thực đau đầu. Phải bắt trở về, hung hăng trừng phạt hắn, cho hắn biết không thể xúc phạm uy quyền của giống đực.

Còn… trừng phạt như thế nào, thì chờ bắt về rồi nói sau!

Tâm tình Hứa Tuấn Thiên vô cùng rối loạn, sau khi ra khỏi cửa hắn liền hối hận. Hắn sao lại làm ra hành động ngây thơ như vậy. Không lẽ bị Y Ân nhỏ đồng hóa? Để Y Ân một mình ở khách điếm không biết có gặp nguy hiểm gì không.

Hừ, nên lo lắng cho hắn thì đúng hơn! Y Ân dù bộ dáng lúc nhỏ nhưng cũng là một quái vật, chỉ với năng lượng của lang tộc cũng đủ uy hiếp đám sinh vật xung quanh nhượng bộ, ai dám trêu chọc y.

Đang mãi mê suy nghĩ nên không nhìn thấy đối diện có người đang đi tới. Va chạm xảy ra, bả vai cảm thấy đau đớn, đối phương so với chính mình còn thảm hại hơn, té ngã trên mặt đất. Liên tục nói xin lỗi, vừa đỡ đối phương đứng dậy.

“Cám ơn.”

Âm thanh trầm thấp, là nam nhân.

Bất quá……………

Động tác Hứa Tuấn Thiên tạm ngừng một chút, thân hình đối phương thực mập mạp….

“Nhìn ngươi có vẻ không khỏe.” Bởi vì té ngã nên áo khoát vốn che kín gương mặt để lộ một chút: “Có muốn nghỉ ngơi một chút không, phía trước có một căn nhà.” Nơi hắn nói chính là gian khách điếm lúc nãy, ân, lý do hoàn hảo, dù có gặp lại Y Ân cũng không cảm thấy xấu hổ.

“Không…. ta muốn rời khỏi nơi này.” Nam nhân cự tuyệt, lắc lư bước được vài bước sau đó đột nhiên vịn lấy thắt lưng.

“Đừng miễn cưỡng. Đi theo ta!” Hứa Tuấn Thiên đỡ lấy cánh tay nam nhân, nửa mời nửa ép người ta đi về phía khách sạn.

Bởi vì đang ban đêm, khách điếm cũng không có người nào, chỉ có một mình chủ điếm trông coi, mà gã ta đã bị Y Ân biến thành tro bụi.

“Ta đi tìm một ít nước nóng.”

Nam nhân đã cởi bỏ áo choàng, lộ ra gương mặt tái nhợt. Cậu ta dường như đang chịu đựng thống khổ gì đó, chân mày nhíu chặt lại, Hứa Tuấn Thiên chú ý tới bàn tay nam nhân luôn đặt lên bụng, giống như đang bảo vệ gì đó.

Hứa Tuấn Thiên không biết vì sao nhưng nhìn thấy nam nhân này, trong lòng hắn mãnh liệt dâng lên cảm xúc muốn bảo vệ người nọ. Hơi thở nam nhân rất quen thuộc, tựa hồ như đã gặp qua ở đâu đó.

Tìm thấy nước nóng, thuận tiện lấy một ít thức ăn đem tới cho nam nhân.

Mùi hương thức ăn tràn ngập trong không khí.

Mùi bắp ngọt ngào, nước trái cây trong veo và một ít bánh mì bơ…..

Nam nhân nuốt nước miếng, liếc nhìn Hứa Tuấn Thiên một cái, sau đó cẩn thận bưng chén lên, uống một ngụm nước trái cây.

Hứa Tuấn Thiên nhớ tới một câu chuyện xưa hắn từng xem qua. Có người muốn tuyệt thực để tự sát, một người bạn đã nói: “Ta cũng không muốn ngăn cản ngươi nhưng bị cha mẹ ngươi nhờ, ta cũng không thế không đồng ý. Ngươi cho ta mặt mũi một chút, uống một chút nước thôi!” Người nọ nghĩ, chỉ một chút nước cũng không sao, vì thế liền bưng lên uống. Uống hết một chén nước, tràng dạ dày bắt đầu co bóp, càng ngày càng đói hơn, nhịn không được muốn ăn gì đó, cái gì gọi là tuyệt thực cũng quăng lên tận chín tầng mây.

Người muốn tuyệt thực còn như vậy, huống chi nam nhân này không tới mức như vậy đâu! Tuy rằng miệng nói không sao, nhưng vẫn luôn cố gắng chịu đựng, tới lúc ở nơi dễ chịu, ăn thức ăn ngon liền nhịn không được mà thả lỏng.

Chờ nam nhân ăn uống no đủ, Hứa Tuấn Thiên lại quan tâm đưa qua một cái gối mềm.

“Dựa vào đi! Như vậy sẽ thấy thoải mái hơn.”

“…..cám ơn.” Âm thanh nam nhân rất nhẹ, nhận lấy gối kê vào dưới thắt lưng.

Ngọn đèn trong quán trọ có chút mờ ảo làm cảnh vật có chút thay đổi, lông mi nam nhân thật dài giống như một cây quạt nhỏ, đường cong trên gương mặt cũng nhu hòa hơn.

“Ngươi tên gì?”

Nam nhân mím môi, cúi đầu nói ra hai chữ: “Chung Hạo.”

Chương 22

Hứa Tuấn Thiên sửng sốt một chút, họ này không phải của thế giới này. Trong lòng dâng lên một chút chờ mong: “Ngươi là người Trung Quốc?”

“…..vậy còn ngươi?”

“Ta gọi là Hứa Tuấn Thiên.” Thực kích động, thân mình hắn hơi nghiêng về phía trước, nếu không phải nhớ tới tình trạng cơ thể nam nhân, hắn đã sớm ôm một cái. Dưới ngọn đèn, mái tóc và ánh mắt đen láy của Chung Hạo nổi bật trước mắt Hứa Tuấn Thiên. “Ta bị tai nạn máy bay mới lạc tới nơi này.”

“Ta…..” Chung Hạo có chút do dự: “Ta bị bắt tới.” Thở dài một tiếng, nhìn về phía ngọn đèn mờ nhạt, ánh mắt có chút mông lung. “Ta muốn về nhà.”

Nghe thế Hứa Tuấn Thiên có chút im lặng, tâm trạng tràn ngập vui sướng giống như bị người ta tạt một gáo nước lạnh.

Nhà, từ này đối với Hứa Tuấn Thiên hoàn toàn xa lạ. Hắn từ nhỏ đã mất người thân, là quân đội nuôi hắn lớn. Người thân của hắn chính là chiến hữu, nhà của hắn là quân đội. Nhưng bản chất nó hoàn toàn khác biệt với tình thân ruột thịt, những gì Hứa Tuấn Thiên có đều có thể thay đổi. Chiến hữu có thể chết bất cứ lúc nào. Quân đội cũng có thể vất bỏ hắn.

Vinh dự, kỷ luật, tin tưởng.

Đó chính là cuộc sống của hắn.

Ví thế khi nghe Chung Hạo nhắc tới chữ “nhà” này trên mặt hắn lộ ra một chút bi hương.

Hắn cảm thấy có chút mờ mịt, có chút thương cảm, nhưng cũng chỉ thế thôi.

Nhưng chí ít những thứ đó cũng cũng rất quen thuộc, hắn biết mình nên làm gì để hoàn thành mục tiêu, không phải sống mà không biết mình đang gặp nguy hiểm gì. Mà nơi này lại hoàn toàn xa lạ.

Hắn không thích cảm xúc không thể kiểm soạt được này.

“Không biết làm thế nào mới có thể trở về.” Hứa Tuấn Thiên nhớ lại tình cảnh lúc hắn rơi vào thế giới này: “Ta nhớ lúc tai nạn xảy ra trên không trung xuất hiện….. lốc xoáy ” Mày nhíu chặt, cẩn thận chọn lọc từ ngữ. “Có chút giống với lỗ đen hút phi cơ vào. Sau đó ta rơi xuống nơi này.” Hắn để ý tới vẻ mặt của Chung Hạo có chút bất thường: “Ngươi sao thế? Vừa rồi ngươi nói bị người khác đưa tới đây, thế người đó là ai? Nếu được người này giúp đỡ có lẽ chúng ta có thể trở về.”

“Ta…. ta không biết.” Chung Hạo khép mắt lại. “Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”

Hứa Tuấn Thiên cũng không muốn vạch trần Chung Hạo: “Tới phòng ta đi! Dọn dẹp sạch sẽ rồi.” Nói ra xong mới chợt nhớ ra. Hắn chung phòng với Y Ân, lỡ như y trở về thấy có người chiếm giường, không biết sẽ tức giận đến cỡ nào. Hắn tưởng tượng đến hậu quả thì động tác cũng đột ngột đông cứng lại.

Chung Hạo phát hiện hắn có chút bất thường, không khỏi nhìn hắn một cái.

Này không phải vô căn cứ. Hứa Tuấn Thiên nhớ rất rõ, trước kia hắn chỉ cùng người khác nói chuyện một chút, mà người kia là huynh đệ của Y Ân, kết quả….. Sau buổi tối hôm đó thắt lưng hắn không đứng thẳng được. Lúc Y Ân tức giận nhất định sẽ dùng một phương thức rất kinh khủng để phát tiết. Huống hồ tên gia khỏa kia luôn nói gì mà giống đực này nọ…. Chung Hạo là nam nhân, hẳn cũng xếp vào giống đực đi!

Nhìn nhìn lên sàn nhà, nhớ tới tên chủ điếm bị ánh mắt Y Ân hóa thành tro bụi.

“Phòng ta có chút lộn xộn, tốt hơn cứ tìm một phòng khác đi!”

Chung Hạo biết Hứa Tuấn Thiên có vấn đề, nhưng cũng không hỏi nhiều dù sao cũng là bình thủy tương phùng.

Cầu thang phát ra tiếng vang kẽo kẹt, ngọn đèn trên hành lang mờ ảo, góc tường bám một lớp mạng nhện dày đặc làm bầu không khí tràn ngập quỷ dị.

Hứa Tuấn Thiên dẫn Chung Hạo vào căn phòng bên cạnh, căn này chính là phòng của tên chủ điếm. Đẩy cửa phòng ra, bên trong sắp xếp rất gọn gàng.

“Nơi này có người ở sao?” Chung Hạo nhìn đống chăn mền lộn xộn trên giường.

Sắc mặt Hứa Tuấn Thiên vẫn như cũ: “Người nọ vừa đi ra ngoài rồi, chắc có chuyện gấp vì thế không kịp xếp chăn lại.” Hắn đi qua, giũ giũ chăn, động tác của hắn rất cẩn thận, dùng cơ thể che đi tầm mắt Chung Hạo, sợ trong chăn sẽ có da rắn rớt ra.

Đi một chặng đường dài lại bị kinh sợ, Chung Hạo cảm thấy rất mệt mỏi.

Hứa Tuấn Thiên nhìn ra được: “Ta ở ngay bên cạnh, ngươi nghỉ ngơi đi. Chờ trời sáng ta sẽ qua gọi ngươi.” Nói xong liền cẩn thận đóng cửa lại.

Ván cửa khép lại sau lưng, Hứa Tuấn Thiên im lặng đứng trên hành lang, ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi bóng hắn kéo dài, vặn vẹo trên mặt đất. Đối với nhân loại đột ngột xuất hiện này, trong lòng hắn không phải không có nghi ngờ, nhưng hắn lại cảm thấy vui sướng nhiều hơn, ít ra trong thế giới này hắn cũng không cô độc một mình.

Còn có Y Ân….

Không biết vì cái gì, trong đầu chợt xuất hiện tên Y Ân. Hắn âm thầm tự phỉ nhổ chính mình, sao có thể đánh đồng Y Ân với hắn. Rõ ràng…. không giống nhau…..

Đối với giống đực như y mà nói, thì hắn chỉ là công cụ để sinh đứa nhỏ mà thôi.

Đứa nhỏ…..

Xoa xoa bụng, khóe miệng có chút cong lên.

Trễ thế này, chắc hẳn Y Ân đã ngủ rồi! Đi tới hai bước, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Mặc dù có lớp áo choàng dày che chắn nhưng hắn vẫn nhìn ra Chung Hạo có điểm khác thường. Vốn nghĩ cậu ta hơi mập mạp, nhưng nếu có mập cũng đâu thể chỉ béo ở bụng! Hơn nữa lúc đi lại, Chung Hạo luôn vô thức bảo hộ bụng.

Nghĩ kĩ một chút, dường như là… đang mang thai….

Hứa Tuấn Thiên bị tư tưởng này làm hoảng sợ. Chẳng lẽ nam nhân thật sự có thể…..

Hắn thoắt quay người lại, tay đặt lên nắm cửa. Chỉ cần mở cánh cửa này ra thì có thể chứng thực được mọi chuyện.

Trong lòng bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, cắn chặt môi dưới, lực tay càng siết chặt nắm cửa hơn. Cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra.

Buồn chán, đi tới vài bước nhưng giống như đã đi một quãng đường thật dài. Mở cửa ra còn chưa kịp hồi phục tinh thần, cơ thể đã bị một lực mạnh đẩy ngã lên giường.

“Là ai!” Trong phòng rất tối, đưa tay không nhìn thấy ngón, chỉ có thể mơ hồ thấy có người đang nằm trên người mình.

Hắn muốn phản kháng nhưng tay vừa nâng lên đã bị đối phương tóm lấy đặt lên đỉnh đầu, sức mạnh cường đại làm hắn sợ hãi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .